07:19, 18/01/2018

Mourinho đang ngày càng... khó hiểu

Tùng Linh15:58 17/12/2017

Gần đây, Mourinho chỉ trích Pep một điều mà với Brazil - xứ sở “túc cầu giáo” - thì đấy chính là điều đã dẫn đến... chức vô địch World Cup.



 
Chuyện rõ ràng đến mức không phải chứng minh, cũng chẳng ai phủ nhận. Đấy là chuyện... phạm lỗi. Có thể nâng tầm một tí: đấy là “nghệ thuật phạm lỗi”.
 
Đấy là đặc điểm thú vị nhất, khi người ta viết về “Big Phil” tức HLV Felipe Scolari, lúc ông còn chưa trở nên quen thuộc đối với bóng đá châu Âu. Khán giản truyền hình không chỉ được xem cận cảnh khẩu hình của Scolari, mà còn nghe rõ mồn một mỗi khi đối phương phản công, nhưng cầu thủ của Scolari chưa kịp truy cản. Ông luôn hét toáng: “Chặn hắn lại! Sao chậm thế”! Và trên sân, đội bóng của Scolari có ngay thời gian để triển khai thế thủ, sau khi tiền vệ hoặc tiền đạo đã phạm lỗi khiến trận đấu phải tạm dừng.
 
Giữa nguy cơ vắng mặt lần đầu tiên ở đấu trường World Cup, Brazil đã rước nhân vật Scolari ấy cầm quân. Chẳng những qua cơn khủng hoảng, Scolari còn đăng quang cùng Selecao tại World Cup 2002. Phương pháp huấn luyện của Scolari tuy có vẻ “tà đạo”, nhưng hiệu quả của nó đã làm khối người phục lăn.
 

Mourinho chỉ trích Pep vì lối chơi thiếu fair-play
 
Mourinho có phục Scolari? Chẳng những phục, mà còn học rất nhanh. Từ khu kỹ thuật của mình, Mourinho lao thẳng ra đường biên dọc, gần như... vật ngã cầu thủ đối phương đang chuẩn bị ném biên. Ông chấp nhận mọi hình phạt, miễn sao làm tan biến cơ hội tấn công nhanh của đối phương. Đấy là chuyện trong hành trình tới chức vô địch UEFA Cup 2002/03 của Porto - chỉ một năm sau hành trình vô địch World Cup đình đám của Scolari.

Bây giờ, Mourinho lại chỉ trích Pep Guardiola về chuyện cố tình truyền đạt nguyên tắc phải phạm lỗi từ xa cho các cầu thủ Man City. Tất nhiên, vì cái “vẻ ngoài” đẹp đẽ, cũng vì một vài nguyên nhân dễ hiểu khác, Pep đâu có dại gì thừa nhận.
 
Phạm lỗi thì sẽ bị phạt. Hình phạt thế nào là tùy vào hành vi, tính chất, mức độ của pha phạm lỗi. Quá đơn giản: đấy là luật. Luis Suarez chẳng những không có chỗ nào xấu xa, mà còn rất đáng khen khi anh cố ý dùng tay ngăn cản bàn thua cho Uruguay tại World Cup 2010. Anh chấp nhận bị đuổi, bị treo giò ở trận kế tiếp (có thể là nhiều trận). Anh chấp nhận rước phạt đền cho đội mình. Và anh kịp thời quyết định chỉ trong một khoảnh khắc mang tính sống còn: lập tức dùng tay đẩy bóng ra ngoài, đem về 1% hy vọng cho đội nhà. 
 
Cách xử lý tình huống rất nhanh và thông minh của Suarez rút cuộc đã giúp Uruguay “trở về từ cõi chết”, lọt vào bán kết World Cup 2010. Vấn đề ở đây là Suarez phạm lỗi rất “minh bạch”, chứ đâu có gian lận chỗ nào (lén chơi bóng bằng tay như Thierry Henry hoặc Diego Maradona mới là gian lận, là đáng phê phán)!

Mourinho… lẩm cẩm đến nơi
Mối quan hệ giữa Pep và Mourinho luôn xảy ra căng thẳng
 
Cầu thủ Man City cũng vậy. Họ phạm lỗi “rõ ràng”, chứ đâu có dùng tiểu xảo! Phàm là... chủ động phạm lỗi, thì sẽ có đến 90% khả năng đấy chỉ là tình huống phạm lỗi “nhẹ nhàng”, chẳng dẫn đến mức phạt nghiêm trọng nào. Hoàn toàn ngược lại: Paul Pogba không cố ý phạm lỗi, nhưng anh... ngớ ngẩn, pha lẫn vụng về. Thế là Pogba phạm lỗi “như một tai nạn” với Hector Bellerin và anh lĩnh ngay thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal. Ngôi sao số 1 trong tay Mourinho phải làm khán giả 3 trận - cho một pha phạm lỗi “không cố ý”. Đã không cố ý mà vẫn bị đuổi, thế thì... quá kém!
 
M.U “tắc” bóng rất ít (hơn mỗi Bournemouth trong toàn giải), nhưng lại phạm lỗi rất nhiều (chỉ thua Everton và Watford). Kết luận? Đa số tình huống phạm lỗi của M.U là tình huống bị động (tính chủ động khi “tắc” bóng thì luôn cao). Hậu quả nhãn tiền: M.U thủng lưới không nhiều, nhưng lại có nhiều bàn thua “ngớ ngẩn”.
 
Học lại “cách phạm lỗi” đi nhé, ngài Mourinho (và bóng đá chẳng cấm người ta phạm lỗi)!